[Fanfic] Bí mật mong manh - Phần 3


Tựa: Bí mật mong manh
Nguyên tác: Fragile Secrecy
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: glosaeng
Dịch: Sai Yukito
Phân loại độ tuổi:  T (13+)

Tóm tắt: "Em yêu anh, Onew. Em thật lòng đó"

Phần 3: Hoang mang


“Anh đang nghĩ gì vậy, hyung?”. Taemin thì thầm vào tai Jinki, dựa cằm vào vai cậu.

Giật mình bởi giọng nói bất ngờ, Jinki thoát khỏi những suy nghĩ miên man khiến cậu bỏ ngoài tai tiếng ồn của kí túc xá, âm thanh của những cuộc hội thoại từ đằng xa và tiếng nước đang sôi réo trên bếp. Từ lúc trở về nhà, cậu không biết mình đã ra phòng khách tự bao giờ, ngồi ngả ngón ở đi-văng, tay vòng ra sau đầu, mắt lờ đờ khắc tên Jonghyun lên trần nhà. Lưỡng lự một lúc, cậu quyết định tránh nhìn chằm chằm lên đó mà tập trung vào cậu bé đang ngồi bên cạnh.

“Không có gì”, Jinki nói dối, mắt lại hướng lên trần nhà. “Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thường ngày ấy mà.” Câu này thì cậu nói thật, mặc dù cậu nghĩ rằng Taemin không nhất thiết phải biết, những chuyện vớ vẩn thường ngày hầu hết đều là về Jonghyun.

“Về buổi phỏng vấn phải không?”

Trái tim cậu bỗng trở nên xao xuyến khi Taemin thì thầm những lời này. Jinki chậm rãi nhìn cậu bé một lần nữa.

“Taemin, anh... Anh thực sự không hiểu...”

“Em đã ở đó, hyung à”. Taemin ngắt lời cậu. “Em ở đó và nghe được mọi thứ. Em cũng đã nhìn thấy mọi thứ.”

Jinki cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Phải rồi, Taemin đã ở đó. Tất nhiên cậu bé sẽ nghe được. Thậm chí có thể cậu bé sẽ có ý tưởng tốt về những gì Jonghyun đã nói, nhưng vì có lịch làm việc khác nên Taemin phải đi ngay sau khi Jonghyun kết thúc. Vậy thì, chính xác Taemin đã nhìn thấy những gì?

“Taemin à...”

“Em thấy ngay sau đó, trong mắt anh, hyung. Em thấy nó hiện rõ trên gương mặt khi anh trở về. Và em nhìn thấy ngay cả lúc này đây.”

Đầu Jinki rối mù và cậu như nuốt từng chữ Taemin nói. Cậu bé cố tình mập mờ, khuôn mặt với sự lo lắng, sự đồng cảm, niềm thích thú pha trộn lẫn nhau như dòng nước xoáy khiến Jinki không tài nào tìm được cách trả lời hợp lí. Cậu không muốn nói ra, dù là với Taemin. Đó là một bí mật, thứ mà cậu đã cẩn thận bảo vệ từ những ngày đầu gặp Jonghyun. Cậu yêu hắn, và kiên quyết sẽ chôn chặt những cảm xúc sau này. Nhưng thời gian làm quyết tâm của cậu trở nên thất bại, thậm chí, biến bí mật mong manh ấy thành rào cản khiến cậu trở nên yếu đuối mỗi ngày, mỗi cái nhìn thoáng qua hay mỗi nụ cười yếu ớt. Và giờ đây, trái tim cậu đang gào ghét buồn thương.

Đôi mắt Jinki lấp lánh cố che giấu cảm xúc với Taemin. Cậu từ từ mở miệng định tiết lộ những bí mật mà mình đã chôn sâu trong lòng bấy lâu nay.

“Tae à, em lại định tiếp tục những trò đùa xấu xa đó sao?”. Một giọng nói gay gắt vang lên, phá vỡ sự căng thẳng đang bao trùm quanh họ. “Anh đã nói rồi, nó chẳng buồn cười chút nào. Aishhhh... Xem Onew-hyung đáng thương của chúng ta hóa đá rồi kìa!”

Dáng người mảnh khảnh của Kibum in bóng lên ô cửa nhà bếp, những tia sáng sót lại chiếu qua cửa thành một cái bóng dài bất thường. Key thở dài, tay chống nạnh, mặc dù vẫn còn đang cầm cái muỗng, quắc mắt nhìn maknae đang ngồi dưới đất, thì thầm kể những trò đùa xấu xa với trưởng nhóm.

Taemin đang định thanh minh thì một tiếng động nhỏ phát ra từ phía nhà bếp. Tiếng hắng giọng của Minh khiến Taemin đột ngột ngừng lại, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, chuyển hướng quan tâm sang vấn đề khác. Đôi mắt cậu bé long lanh, nhanh chóng đứng dậy và âm thầm cúi xuống luồn qua cánh tay của Kibum chặn trên ngưỡng cửa, hướng về phía Minho đang cười.

Taemin không cần nghe Jinki nói rằng mình đã yêu. Cậu bé đã biết về điều đó.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Bữa tối thật dễ chịu. Năm người bọn họ tập trung quanh chiếc bàn nhỏ. Taemin nhìn về phía Minho trong khi Kibum luôn mồm nói bất cứ thứ gì đang xuất hiện trong đầu. Ba thành viên còn lại, như thường lệ, chỉ chú tâm vào việc ăn uống. Những đứa trẻ đang lớn không cần lãng phí thời gian cho những chuyện khác ở bàn ăn. Lí do ấy, hôm nay lại trở nên hữu ích với Jinki, giúp cậu tránh nhìn vào Jonghyun trong suốt cả bữa. Những giao tiếp cần thiết chỉ cần thông qua việc gật đầu và nói những câu khẳng định đơn giản.

Khi họ ăn xong, Kibum rời khỏi bàn, vươn vai và nói rằng mình sẽ đi tắm. Minho gật đầu tình nguyện rửa bát. Taemin nở nụ cười tinh nghịch, ngay lập tức đề nghị được giúp hyung của mình.

Jinki đứng dậy, tự cho phép mình nhìn qua phía Jonghyun lần đầu tiên kể từ khi nhận được tấm thiệp lúc chiều. Jonghyun lấy ra từ túi một cây bút, cúi xuống viết nguệch ngoạc vào tấm khăn ăn một cách chăm chú. Jinki rất vui vì ra khỏi nhà bếp mà không bị chú ý. Cậu ấy vừa mới thoát khỏi thảm họa của tối hôm đó, và thế là quá đủ.

Cậu lê bước chậm chạp về phía phòng ngủ một cách lơ đãng. Có lẽ cậu nên mượn một quyển sách từ Minho và cố gắng hết sức để tách mình khỏi hiện thực đang phải đổi mặt.

“Chờ chút...”
Jinki dừng lại khi nghe thấy tiếng nói vang vọng từ các hành lang xung quanh. Đầu gối của cậu bắt đầu run run trong khi tiếng vọng nhỏ dần, nhưng lại nhiều hơn, dường như bủa vây lấy cơ thể và lấn át các giác quan của cậu. Jinki căng thẳng quay đầu lại, nhưng không thể. Cậu đã bị đông cứng.

“Hyung...” Giọng nói của Jonghyun đã thay đổi, không lí nhí như bình thường, mà sâu lắng đầy kì vọng. Jinki cắn chặt môi dưới khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần phía sau mình. Jonghyun thở dài. Hắn không thể chỉ đứng nhìn, mặc dù biết rằng mình sẽ gặp một chút phiền phức từ con người mảnh khảnh kia.

Jinki ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang đứng rất rất gần Jonghyun. Hắn vòng ra phía trước và giờ chỉ đứng cách cậu chút xíu, nhìn một cách chăm chú. Trong tay hắn cầm chiếc khăn được viết vội vàng lúc ở bàn ăn. Jonghyun chìa nó ra trước mặt cậu. Jinki liếc xuống đọc những chữ lờ mờ được viết mà không cần kính.

Neowae neowae down iya gibooni
Owae owae cheok hamyeon cheok
Neowae neowae up iya gibooni owae

“Là lời bài hát. Em mới nghĩ ra một bài mới”. Jonghyun giải thích cho vấn-đề-của-việc này. Giọng nói hắn không biểu lộ cảm xúc, thậm chí không chớp mắt mà tiếp tục nhìn chằm chằm Jinki.

“Ừm...”

“Em tự hỏi anh nghĩ gì về nó?”

Jonghyun đang hỏi ý kiến của Jinki về lời bài hát hắn viết sao? Âm nhạc là niềm đam mê, sự thích thú của hắn. Nó cũng là sự giải thoát, tất cả mọi thứ của hắn. Ca từ hắn viết... Chúng là những thứ liên quan mật thiết nhất đến tâm hồn Jonghyun hoặc, để Jinki nghĩ, là những gì mà người sáng tác dành rất nhiều thời gian và tình yêu gửi gắm trong đó. Jinki không biết nên cười hay nên khóc. Vì thế, thay vì thể hiện sự cảm động, Jinki lại bối rối không biết nên diễn tả ý nghĩa của đoạn lời kia thế nào. Tiếng Jonghyun lẩm bẩm mong chờ kéo Jinki trở về thực tại.

“À... Anh... Anh nghĩ được đó.” Nói hay lắm, Lee Jinki

“Hừm. Và anh có thể diễn tả cảm xúc của lời bài hát này không?” Jonghyun gặng hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

Jinki chớp mắt nhìn Jonghyun trong khi hắn hạ tay cầm khăn xuống.

“Có vẻ như đó là sự thất vọng của người ca sĩ” Jinki hít một hơi thật sâu “Giống như họ không thể hiểu tại sao người họ đang hát đến... sao tâm trạng lại liên tục thay đổi.”

Đôi mắt Jonghyun như xoáy sâu vào Jinki, cái nhìn với vẻ mặt khó coi chỉ thoáng qua trong giây lát. Ngay sau đó, nụ cười lại nở rộng nên khuôn mặt hắn.

“Ừm, thật vui vì anh hiểu được điều đó”. Jonghyun tươi cười, quay gót trở lại phòng khách. “Đôi lúc giống như anh đó, hyung, tâm trạng lên xuống thất thường”. Những từ ngữ ấy cứ lởn vởn bên tai Jinki một lúc lâu sau khi người kia đã đi khuất khỏi tầm nhìn.

Hoang mang, Jinki chỉ có thể tự cười bản thân mình.


<< Phần 2 - Phần 4 >>
Hết phần 3

1 nhận xét :

SanAnK nói...

Đọc cái đoạn hai người nói chuyện mà sao không có cảm giác Jinki thích Jonghyun chút nào vậy ta...Kì lạ...chắc trình đọc chưa tốt, cần phải chấn chỉnh lại thôi^^

P/S: cố gắng viết tiếp nhé Sai!!!

Đăng nhận xét