[Fanfic] Bí mật mong manh - Phần 2


Tựa: Bí mật mong manh
Nguyên tác: Fragile Secrecy
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: glosaeng
Dịch: Sai Yukito
Phân loại độ tuổi:  T (13+)

Tóm tắt: "Em yêu anh, Onew. Em thật lòng đó"

Phần 2: "Lạy chúa... Hắn nói yêu mình"


Vì đã quá hiểu Jinki, Jonghyun chắc chẳng đời nào đùa giỡn với cậu. Hai người im lặng suốt quãng đường về kí túc xá. Jonghyun thờ ơ đeo tai nghe vào, như hắn vẫn thường làm, ngó lơ về phía mui xe và giậm chân theo nhịp bài hát đang nghe. Jinki nhìn hắn chằm chặp, im lặng đợi câu trả lời từ tên nhóc đang ngủ gà ngủ gật phía bên phải.

Hắn nói gì chứ? Vậy là có ý gì? Và... tại sao? Jinki không biết. Cậu đã để ý cách Jonghyun nhìn mỗi khi cậu tìm thấy điều gì đó để nói với báo giới về sự ân cần của hắn. Hay cái cách hắn chớp mắt thật chậm và gượng cười, ngả người về phía trước như cố bám riết vào từng lời cậu nói, thậm chí cười ngớ ngẩn mỗi khi hoài nghi những lời ca tụng.

Và cậu cũng thấy cách Jonghyun mỉm cười và khoanh tay mỗi khi hai người nhận cùng một câu hỏi từ phóng viên. Làm thế nào hắn có thể khiêm tốn nói bản thân không tốt và ca ngợi Jinki. Dù sao, Jinki cũng không thể trả lời thêm điều gì sau câu hỏi thứ hai bởi tất cả mọi thứ đều được Jonghyun trả lời thay.

Vì vậy sau khi Jonghyun kết thúc, Jinki chỉ có thể gật đầu đồng ý, thậm chí không biết mình đang đồng ý với điều gì.

“Cuộc trò chuyện giữa Jonghyun và Onew.... giống như họ là một cặp vợ chồng đã cưới được 20 năm”

Jinki giật mình tỉnh giấc. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.

……………………………………………………………………………………

Cuối cùng chiếc xe cũng về đến kí túc xá. Jinki ngó trân trân trong khi Jonghyun vươn vai, ngáp lớn và ra khỏi xe, thậm chí không thèm liếc nhìn lại.

“Có lẽ mình nghĩ quá nhiều.” Jinki lẩm bẩm, thở dài và mở dây an toàn. Lạnh lùng thay vì thương hại, Jinki tự nói với bản thân, đó là cách mà Jonghyun đang đối xử với mình. Vậy nên cậu sẽ đáp lại thật đúng mực. Cậu sẽ thờ ơ với tất cả, với những câu hỏi, những cảm xúc và đặc biệt là với Jonghyun. Đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Cười thật lớn để bạn khỏi khóc.

Nhưng Jinki biết dù sao đi chăng nữa cậu cũng ngừng khóc rồi.

Cậu vẫn còn nán lại trong xe, lặng im, nước mắt rơi rồi cũng mãi rồi cũng hết. Người tài xế nôn nóng liếc nhìn. Và cậu biết đã đến lúc mình phải nở nụ cười giả tạo quen thuộc, xuống xe vào kí túc xá.

Với tay lấy chiếc áo khoác để lại trên xe sáng nay, thứ gì đó rơi ra khỏi túi và đập vào chân cậu. Jinki thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cậu chỉ vừa mới nhận chiếc áo từ tiệm giặt khô, và chưa bỏ bất cứ thứ gì vào túi. Cúi xuống, cậu cố mò mẫm nhặt vật đó lên. Thứ cậu tìm thấy là một hộp sô cô la ưa thích với tấm thiệp màu xanh lá ở ngoài. Jinki giật vội tấm thiệp và dí sát lên mặt, đọc những dòng chữ lộn xộn viết trên đó.

Sweets for the sweetie. Đừng lo lắng quá nhiều, được không? Em yêu anh, Onew. Em thật lòng đó.

Một luồng hơi nóng bốc lên đầu Jinki. Cậu còn cố gắng đọc to một lần để chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra những dòng chữ ấy, tò mò nhìn người lái xe qua gương chiếu hậu.

Jinki lảo đảo ngã xuống ghế. Cậu biết một ngày nào đó Jonghyun sẽ chôn sống cậu.

………………………………………………………………………………….

“Hyung! Hyung, anh không sao chứ?!” Đầu Jinki vẫn còn quay cuồng khi cậu cố mở mắt tìm thứ gì đó quen thuộc. Taemin lắc vai Jinki, khuôn mặt thiên thần lộ rõ vẻ lo lắng.

“Hyunggg...”. Taemin lè nhè, nhận ra rằng trưởng nhóm của cậu ấy vẫn ổn, nhưng còn chờ một lời giải thích. Vài phút trước người tài xế đập mạnh cửa kí túc xá, nói với Taemin rằng mình có việc cần phải đi, và thực sự không thể chờ lâu hơn tên nhóc khùng dở, mới vừa rồi đã lục tung cả sàn xe, nói chuyện một mình và bất tỉnh trên ghế.

“T-Taeminnie, không sao đâu. Anh ổn mà, không có chuyện gì xảy ra đâu...” Jinki dụi mắt và mỉm cười với maknae. Cậu bé là một trong số ít người Jinki không cần phải làm nụ cười giả tạo. Đôi mắt lớn, vẫn còn rất ngây thơ tinh nghịch, đôi môi hờn dỗi và mái tóc đáng yêu kia khiến Taemin trông giống một cậu bé mới chỉ vài tuổi. Chính điều đó khiến Jinki cảm thấy khá hơn. Cậu đứng dậy thật nhanh, nhưng lại đập đầu vào nóc xe và ngã xuống ghế. Tặc lưỡi, cậu cẩn thận xoa xoa đỉnh đầu.

Đó là một hội chứng. Nó còn tệ hơn với người đang tương tư.

“Hyung, đừng tự làm đau bản thân nữa!”, Taemin la lên. Nỗi thất vọng của cậu bé không thể diễn tả bằng lời. Hạ thấp giọng, Taemin hỏi “ Anh... Anh đứng dậy được không? Bởi vì chú lái xe cần phải đi bây giờ. Em đi gọi Jonghyun-hyung đang tắm xuống giúp anh lên phòng nhé?”

Jonghyun. Đang tắm. Đó cũng là điều Jinki đã nghĩ tới.

Cậu hắng giọng thật nhanh, đặt tay lên vai Taemin và đứng dậy. Lần này cậu đã chú ý hơn đến các thứ xung quanh. “Anh không sao, Taeminnie. Nhanh lên nào”. Jinki ra hiệu cho Taemin ra ngoài và cúi đầu chào chú lái xe, người đã nổ máy sẵn và chuẩn bị rời đi.

“Cháu... cháu thực sự xin lỗi. Cháu không có ý...” Nhưng lời xin lỗi của cũng cậu biến mất cùng với cái nhấn ga của người tài xế. Chiếc xe lao vút đi.

Jinki thở dài, quay người hướng về phía kí túc xá. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Taemin buồn rầu nhìn mình khi cậu im lặng bước qua. Nhưng cậu không nghĩ mình có thể tìm ra lời giải đáp cho việc Jonghyun một mình lên phòng bỏ lại cậu sống dở chết dở trong chiếc xe ấy.

Taemin không nói gì, mắt đắm chìm trong câu hỏi mà cậu bé đã biết trước câu trả lời.

Jinki thấy biết ơn vì mình đã không chạm trán Jonghyun trên đường vào phòng ngủ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bàn phím lách cách trong phòng máy. Jonghyun đang online. Hắn sẽ ở đó hàng giờ liền, và hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Nhưng ít nhất điều đó có nghĩa là hắn không biết chút gì về vấn-đề-nhỏ của cậu.

Cậu ném mình xuống giường, thả lỏng tay đang nắm hộp sô-cô-la. Nó đã bị chảy một chút, nhưng Jinki không quan tâm. Với cậu, đó là thứ đẹp nhất trên thế giới. Nó thể hiện rõ rõ rảng cảm xúc tấm thiệp đã ghi. Cậu chọn nó làm một phần của Jonghyun, một phần nhỏ những cảm xúc, lòng thương hại và tình yêu của hắn.

“Lạy chúa... Hắn nói yêu mình...”

<< Phần 1 - Phần 3 >>

Hết phần 2

1 nhận xét :

SanAnK nói...

Nè nè, tác giả ơi! Nhớ dùm là tui chưa biết gì về cái cốt truyện này đâu nhe^^ Viết sao u uất nhiều nội dung quá vậy, rốt cục, tình cảm đó là sao...Cái đoạn ngất xỉu hơi là lạ à nha.

Đăng nhận xét