[Fanfic] Bí mật mong manh - Phần 5


 WARNING: PHẦN NÀY ĐƯỢC PHÂN LOẠI ĐỘ TUỔI 18+ (CÓ MIÊU TẢ QUAN HỆ THỂ XÁC NAM X NAM), NẾU BẠN CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC KHÔNG HIỂU RÕ VỀ THỂ LOẠI NÀY, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC HOẶC THOÁT RA KHỎI BLOG.

Tựa: Bí mật mong manh
Nguyên tác: Fragile Secrecy
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: glosaeng
Dịch: Sai Yukito
Phân loại: 18+ (Chỉ dành cho phần này)

Phần 5: Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt


“Từ khi nào vậy?” Hơi thở ấm áp phả vào tóc Jonghyun. Hắn rúc đầu vào ngực Jinki. Cơ thể hai người thấm đẫm những tia nắng hồng cuối cùng của tháng 9, đang chậm chạp lướt qua chiếc giường.

Giả vờ đọc sách cùng nhau, hai người uể oải nằm trên giường của Jinki. Chỉ khi nghe thấy tiếng chân thứ ba chạy vào phòng và tiếng lách cách của cánh cửa đóng lại, họ mới cùng lúc thở dài và vui mừng vì không gian xung quanh đã trở nên yên tĩnh.

Ngẫu nhiên họ có được một đêm ở bên nhau.

Jonghyun nghiêng người về phía Jinki, lướt sống mũi trên má và hôn lên khắp cổ cậu.
“Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá”. Hắn trả lời và cười một cách gượng gạo.
“Nó khiến anh rùng cả mình”.
“Sao vậy?” Jonghyun ngồi dậy, đặt tay lên gối và nằm đè lên Jinki.

Jinki mỉm cười, ngẩng đầu dậy và cắn vào môi Jonghyun. “Đó là lúc anh gặp em, Jonghyun à”. Cậu thì thầm, tay luồn xuống phía dưới của Jonghyun, ôm lấy hông hắn và đẩy hắn trở lại đệm.

Jonghyun cười tỏ ra hài lòng, đầu chạm gối trong khi Jinki trườn lên người hắn.

“Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt”

Tất nhiên Jonghyun biết điều đó.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Trong căn phòng tối, nụ hơn như sâu hơn. Hai người đã cởi bỏ quần áo. Và trong tâm trí của họ, đây sẽ là lần đầu tiên.

Không thể chờ đợi lâu hơn, họ ngừng hôn, cố gắng lấy lại hơi thở. Jinki đặt một tay xuống giường, mò mẫm tìm lọ bôi trơn chưa mở. “Để dùng khi cần thiết”. Cậu nháy mắt với Jonghyun khi hai người mua nó mấy tháng trước.

Trong khi cố gắng mở nắp lọ, một hộp sô-cô-la nhỏ cùng với tấm thiệp màu xanh rơi ra khỏi giường. Nhưng sự tồn tại của nó trở nên mờ nhạt so với những hành động gấp gáp của hai chàng trai.

“Jjong...” Jinki nằm trên Jonghyun, gọi tên Jonghyun, hôn lên làn da trần kia trong khi dạng chân hắn ra. Cậu liếm xung quanh đầu ngực của Jonghyun, khiến hắn rùng mình trước khi luồn tay xuống phía dưới, nhấn sâu vào trong mỗi khi Jonghyun hạ người xuống. Tay phải của Jinki trượt xuống làn da mịn màng trên đùi Jonghyun, hạ gối trái và đặt chân phải của hắn lên vai mình.

Trong khi đầu gối gập lại trên vai Jinki, Jonghyun giang chân rộng hơn. Jinki cắn đầu gối của hắn trước khi theo các đường cong của chân xuống đến chiếc mông tròn trịa và săn chắc. Các ngón tay Jinki mơn trớn trên đùi của Jonghyun, trườn xuống phía xương hông trước khi luồn xuống dưới cuộn tròn quanh cái vật dài đang cương cứng giữa hai chân hắn.

Jonghyun nghiến chặt răng trong khi gót chân trái vùi vào trong đệm, lưng cong lên khiến cho ga trải giường đã thấm đẫm mồ hôi của hắn bị nhàu nhúm phía dưới. Jinki nắm chặt vật nóng bỏng kia trong lòng bàn tay, mân mê hai vật gần đó.

Jonghyun lúng túng không biết làm thế nào. Hắn nắm lấy bất kể cái gì có thể chạm tới nhưng không được. Jinki đã ngoài tầm với của hắn. Hai tay Jonghyun không biết nên làm gì, nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn rên lớn, như muốn ngừng lại, nhưng chỉ làm cho vật cương cứng của mình bị nắm chặt hơn. Một bàn tay mạnh mẽ đặt sau cổ Jonghyun, kéo phần cơ thể phía trên lên để lấy lại cân bằng. Toàn bộ trọng lượng của hắn dồn lên xương chậu, trong khi cơ bụng cố gắng giữ vững tư thế ấy.

Jinki mở rộng tay đang đỡ phía sau gáy Jonghyun một cách cẩ thận, đẩy người trở lại ở tư thế quỳ gối, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và để cho Jonghyun vòng tay xung quanh cổ mình. Cơ bụng Jonghyun thư giãn trở lại trong khi hắn bám lấy người Jinki. Jinki đẩy người đến sát Jonghyun, cùng lúc hai người đều cảm nhận được sự cương cứng.

“Hyung....” Jonghyun kêu lên khe khẽ khi hắn nhận ra tay Jinki đang đặt ở phía dưới, những ngón tay ướt át nắm lấy vật kia của cả hai, cọ xát chúng với nhau, trong khi tay còn lại lần theo đường cong nhạy cảm bôi chất bôi trơn xung quanh hạ huyệt của Jonghyun. Chất lỏng mát lạnh khiến Jonghyun rùng mình, ngón chân quắp lại trong khi dung dịch kia hạ nhiệt cơ thể.

Jinki ấn tay vào bên trong Jonghyun một cách cẩn thận. Lửa và đá, Jonghyun cảm nhận được hai cảm giác khác nhau cùng một thời điêm, nóng và lạnh. Hắn có thể cảm nhận được hạ huyệt đóng chặt của mình đang dần mở ra mỗi lần Jinki đưa ngón tay vào. Thực sự rất đau. Jonghyun cắn chặt môi dưới đến nỗi bật máu, tiếng hét nghẹn không thành lời.

Jinki dừng lại, những ngón tay đang ở bên trong Jonghyun. Cậu nhìn thẳng vào Jonghyun. Khuôn mặt chùng xuống, cậu cau mày tỏ thái độ quan tâm. Nhưng Jonghyun bỏ qua cái nhìn ấy, hít mạnh, động viện Jinki một cách yếu ớt. Nước mắt hắn đọng lại nơi khóe mắt. Jinki rút những ngón tay ra một cách từ từ và nhẹ nhàng đẩy Jonghyun xuống gối trong khi hắn hổn hển, khóc thút thít.

“Shhh... Không sao rồi, baby” Jinki thì thầm. Jonghyun cảm thấy đôi môi mềm mại kia đang trượt trên đùi mình. Có lẽ Jinki đang cố gắng dỗ dành hắn. Jonghyun nhắm mắt, hơi thở đã dần trở lại ổn định. Hắn nghe thấy tiếng Jinki bên tai “Nếu em chưa sẵn sàng...”. Jonghyun không để Jinki nói hết, nhanh chóng đặt hai chân lên vai Jinki.

Jinki tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhẹ nhàng đặt vật kia của mình vào gần hạ huyệt Jonghyun, đầu nghiên sang dựa vào chân Jonghyun và chuẩn bị cho cuộc xâm nhập. Ngón tay Jinki trượt từ phía sau đùi Jonghyun, chầm chậm tiến sát hạ huyệt. Cậu đẩy đầu gối Jonghyun vào sát ngực mình và đưa vật kia vào bên trong hắn.

Jonghyun mở to mắt, bám chặt vào Jinki và gần như mất điểm tựa. Cổ Jinki căng ra trong khi móng tay Jonghyun cào vào da cậu. Jinki cố gắng nén tiếng rên rỉ khoái lạc trong khi ngừng lại để cơ thể Jonghyun làm quen với sự xâm nhập từ bên ngoài. Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Jonghyun, vuốt ve má hắn một cách dịu dàng. Những đường nhăn trên trán Jonghyun giãn ra, đôi mắt màu sâu màu cà phê để lộ niềm khao khát và một chút e thẹn. Hắn cười, hơi thở run run.

Jonghyun gật đầu đồng ý để Jinki tiếp tục di chuyển. Jinki bắt đầu một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến Jonghyun cuộn chặt sau mỗi đợt tấn công vào bên trong. Cơ thể hắn căng cứng, nóng bừng phía dưới Jinki.

Jinki gập nửa người mỗi khi tiến vào, lắc hông lên và vào trong một cách thật chính xác. Cậu đẩy người trở lại, kéo ra một cách chậm rãi, chỉ tiếp tục tiến vào khi cậu biết chắc Jonghyun đã sẵn sàng. Những cảm xúc quá sức Jonghyun. Hắn rùng mình, cố gắng chịu đựng trong khi khuôn mặt Jinki chỉ cách hắn vài xăng-ti-mét, mái tóc lòa xòa khiến cho Jonghyun phải nhắm mắt lại.

“Nhìn anh này, Jonghyun. Anh muốn em nhìn mỗi khi anh tiến vào trong em”. Giọng nói Jinki thì thầm trong khi Jonghyun thở hổn hển, cảm nhận được vật đang di chuyển bên trong mình.

Jonghyun nhận ra rằng phòng ngủ của Jinki được thiết kế để ngăn chặn những ham muốn của Jinki. Nhưng giờ đây, Jinki đã biết mình muốn gì và phải làm gì. Jonghyun biết rằng mình khó có thể từ chối mong muốn của trưởng nhóm. Trong mắt hắn, Jinki đã trở thành một người đàn ông như tất cả những người khác.

Và Jonghyun hoài nghi rằng ý kiến của mình là lí do duy nhất thực sự quan trọng với Jinki.

Jonghyun từ từ mở mắt, tập trung vào hình ảnh khuôn mặt Jinki, đang đổ mồ hôi và hiện rõ những ham muốn. Da thịt hai người chạm vào nhau. Mỗi móng tay cậu khắc lên người Jonghyun, tuyên bố quyền sở hữu, nhưng đôi mắt đã dịu đi khi nhìn vào người yêu phía dưới.

Có một sự kết nối mỗi khi Jinki tiến vào bên trong Jonghyun. Những cú thúc điếng người, những tiếng rên rỉ vang khắp không gian xung quanh, đập vào các bức tường và dội thẳng trở lại. Hai vật kia ngày càng kích thích sau mỗi tiếng rên vang lên.

Jonghyun đang đắm chìm trong ánh nhìn của Jinki, hàng lông mi cong, đôi mắt sáng. Jinki đáp lại một cách mau lẹ như những đợt tấn công của mình. Hơi thở nóng của Jinki phả vào mặt Jonghyun, hông cậu chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn rồi bật ra một tiếng kêu lớn. Đợt tấn công cuối cùng kết thúc bên trong Jonghyun, tựng đợt chất lỏng tuôn vào hạ huyệt.

Jonghyun tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt cực khoái của Jinki. Đôi mắt ấy còn sáng hơn cả khi Jonghyun la hét gọi tên hyung của mình trong kí túc xá trống.

Jinki đổ người bên cạnh Jonghyun, đặt tay lên ngực hắn với cái ôm nhầy nhụa đầy mồ hôi và chất lỏng kia. Họ nằm cạnh nhau, im lặng, kiệt sức. Jonghyun mân mê ngón tay Jinki, đan chặt lấy tay mình. Hắn cảm nhận được hơi thở phả vào cổ mình, đã trở nên ổn định. Jinki đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Mí mắt Jonghyun trở nên nặng nề. Nhưng một vật kéo lấy sự chú ý của hắn. Tấm giấy bọc sô-cô-la trên sàn, mà Jonghyun đã tặng Jinki mấy tháng trước, đang lấp lánh dưới ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ. Và tấm thiệp, với màu xanh lá đã phai trở thành màu úa, với những vết nhàu, đủ biết Jinki đã đọc nó không biết bao nhiêu lần.

Em yêu anh, Onew. Em thật lòng đó”. Jonghyun thì thầm lặp đi lặp lại, giọng khàn khàn rồi chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn mỉm cười và cánh tay ôm chặt xung quanh.

Hắn đã từng thật lòng. Và ngay lúc này đây hắn vẫn thật lòng. Thật lòng hơn bao giờ hết.


<< Phần 4 - Phần 6 >>
Hết phần 5

7 nhận xét :

Nặc danh nói...

Cho em nó nói lại là em nó cực kì không tin fic này. Onew. Anh ngây thơ đến thế mà hình ảnh anh trong mắt bạn glosaeng thế nào để bạn biến anh thành thế này đây. Òa. =((

J nói...

@Wu: Hãy để oppa gửi thắc mắc của E đến bạn glosaeng.
Và Ngơ ơi, dù sao thì trong mắt E hyung vẫn là Ngơ hiền lành, uke. Cái này chỉ là tình thế bắt buộc thôi a~

SanAnK nói...

Cái phần này, gọi là nặng thật ấy nhở...Sai viết ya có vẻ hơi....^^~~

P/S: Không phải là chê nhưng cũng không phải khen!

J nói...

@SanAnk: Không phải Sai viết đâu, bạn đọc lại phần description ấy. Sai chỉ dịch thôi.

SanAnK nói...

Lãng nhách, thế là com tầm bậy tầm bạ hết trơn, quê thật...Thôi dù sao Sai cũng đã sịch, tiếp tục nhé...hơ hơ~

J nói...

@SanAnK: Được bạn qua ủng hộ là tốt rồi. <3
Cảm ơn bạn nha ^^

Nặc danh nói...

Oài :-s Mình tưởng 13+ làm j có mấy cái chấm chấm thế kia :-s
Nhg mà hay au ạh :)

Đăng nhận xét