[Fanfic] Bí mật mong manh - Phần 1



Tựa: Bí mật mong manh
Nguyên tác: Fragile Secrecy
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: glosaeng
Dịch: Sai Yukito
Sửa bản dịch: Karrie Trần
Phân loại độ tuổi:  T (13+)
Tóm tắt: "Em yêu anh, Onew. Em thật lòng đó"

Nhảm: Thật khoan khoái sau khi đã post xong phần 1. Vì bạn Karrie hơi bận nên bây giờ mới hoàn thành được. Đây cũng là Fanfic đầu tiên bạn Sai dịch, có gì mọi người bỏ qua nha :x

 << Giới thiệu - Phần 2 >>

Phần 1: "Em luôn nghĩ đến anh"
Cậu ấy là một người thông minh.
Nhưng thật ngờ nghệch, Jinki lại không biết mình muốn gì. Và chắc chắn rằng cậu cũng không biết làm cách nào có thể khám phá ra điều đó. Không có kiến thức nào ở trường dạy cậu cách trưởng thành, dạy cậu cách tự tin vào bản thân hay chỉ đơn giản là cách để yêu thương.

Jinki là một người có tài năng.
Và cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu. Nhưng tận sâu đáy lòng, Jinki chỉ cảm nhận được sự u tối. Cậu không thấy bất cứ đích đến hạnh phúc nào cuối con đường hẹp này, con đường ngập tràn ánh sáng chói chang, tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng la hét cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Cậu là trưởng nhóm.
Nhưng đó là điều an ủi duy nhất của cậu. Nếu bị tách rời khỏi những dongsaeng của mình, cậu không chắc mình sẽ còn tồn tại.

Jinki luôn thiếu thốn ...
Đó là một sự thật hiển nhiên. Cả cuộc đời cậu là một vở kịch lớn. Và cậu cũng không nhớ mình đã đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ để che đậy đi sự thiếu thốn đó. Nhưng, không gì có thể che giấu những xáo trộn thật sự đang diễn ra trong cậu. Càng đối mặt với những bấp bênh trong cuộc sống, cậu càng thấy thế giới mà mình đã gây dựng được thật mỏng manh dễ vỡ.

Đó là lẽ thường.
Nhưng không ai nói cho Jinki biết điều đó.

Cậu là một người dịu dàng.
“Anh ấy có một trái tim mỏng manh, vì thế anh ấy không biết làm cách nào để thể hiện những cảm xúc bên trong của mình.” Những lời nói ấy cứ vang mãi bên tai Jinki, khiến cậu cảm thấy bồn chồn khó chịu, và gần như giật bắn lên bởi những lời nhận xét thật tình kia của Jonghyun.

Cậu nhận thức được điều ấy.
Nhưng cậu ghét nó. Hơn tất cả, cậu ghét cái sự thật người để ý lại là JongHyun, người luôn nói chính xác những thứ khiến Jinki khó xử trong nhiều năm qua. Hắn còn là người duy nhất nhìn thấu nụ cười ấy, nụ cười mà ngay cả chính cậu nhiều khi cũng quên đó chỉ là giả tạo. Trừ những lúc cậu nhìn hắn. Lúc này đây không có gì là giả tạo. Tất cả mọi thứ, mỗi nụ cười trầm lặng, mỗi nhịp đập trái tim, hay mỗi lúc lo lắng bồn chồn đều là thật khi hắn ở bên.

Cậu lo sợ.
Và Jonghyun là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này.

……………………………………………………………………………………………………………

“Anh làm tốt lắm”. Jonghyun toe toét trong khi cố gắng bước cho kịp với Jinki đang đi như bay. Jinki chỉ muốn rời khỏi cuộc phỏng vấn đó. Cậu băng nhanh qua hành lang dẫn tới thang máy. Rồi đây cậu sẽ cảm nhận được không khí trong lành của mùa thu, quay trở về kí túc xá, thiên đường nhỏ nơi họ trốn khỏi giới truyền thông, khỏi những người hâm mộ, và khỏi hàng loạt những tin đồn không bao giờ kết thúc như những đám mây lơ lửng trên đầu luôn chực che mất sự tỏa sáng của họ.

Tâm trí cậu đang xáo trộn với rất nhiều thứ cảm xúc không thể diễn tả, những lời cậu chưa bao giờ hát hay đặt bút viết, và những hình ảnh cậu không thể nào xóa bỏ.

Hình ảnh của Jonghyun hiện ra trong tâm trí cậu, giữa những tin đồn thất thiệt về hắn. Jinki biết đó chỉ là thứ rác rưởi. Cậu biết đó chỉ là những tin đồn vớ vẩn, nhưng vẫn không thể ngăn mình ngừng tưởng tượng, cũng không thể ngăn nổi trái tim mình rung động. Dường như trái tim cậu sắp vỡ tan thành ngàn mảnh.

“Về chuyện gì?” Jinki lẩm bẩm khi quay đầu đối diện với Jonghyun. Cậu quay lại thật chậm, mắt ngừng trên đôi môi hoàn hảo đang mở rộng thành nụ cười tuyệt vời nhất mà Jinki từng thấy.

“Vừa rồi...” Jonghyun ngại ngùng, bất chợt cười tươi hơn. “Thật tốt khi anh nói thế về em”.

“Jonghyun luôn thầm lặng lo nghĩ cho người khác, và luôn bí mật quan tâm chăm sóc cho những người bên cạnh.”

Jinki không hề quá lời. Trái tim cậu tràn đầy niềm tự hào và yêu mến mỗi khi cậu nói về những thành viên trong nhóm, và cả khi cậu chia sẻ một phần của Jonghyun mà ít người biết đến với thế giới. Chính sự thân thiết gữa hai người đã cứu Jinki hai lần, giữ cậu tỉnh táo những lúc cần thiết. Nhưng cũng chính nó đã đẩy cậu đến bờ vực thẳm mỗi đêm, khi nhìn lên phía trên nơi Jonghyun đang ngủ, cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn chạm vào người mỗi lần hắn thở dài trong giấc ngủ.

“Sư thật em là như vậy mà...”, Jinki cố gắng cười thật tươi đáp lại. “Em luôn nghĩ cho người khác.”

Jonghyun gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng đôi mắt trầm ngâm. Khi họ đến cửa thang máy, Jinki đưa tay gõ nhẹ nút xuống một cách vô thức, như thể điều đó sẽ khiến thang máy di chuyển nhanh hơn. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của mình đang thay đổi, nhưng thay đổi thế nào, cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nó khiến cậu thấy không thoải mái, và chỉ muốn về nhà thật nhanh.

“Ding”, đèn báo xuống bật sáng và cửa thang máy mở ra.

“Em luôn nghĩ đến anh”, Jonghyun thì thầm trong khi bước vào thang máy. Vừa nghe mấy từ đó, một cơn sốt chạy dọc cơ thể Jinki như thể máu cậu ngay lập tức dồn lên đầu. Cậu chỉ có thể nhìn theo cánh cửa thang máy từ từ khép lại cùng với nụ cuời tinh quái nhưng thành thật của Jonghyun. Và lúc này đây, Jinki chỉ biết đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng và không thể nào thở được.

Hết phần 1

 << Giới thiệu - Phần 2 >>

2 nhận xét :

SanAnK nói...

Ai cha~Không hiều sao mà fic lại có vẻ buồn thế nhở. Chưa có diễn biến nhiều vì mới là phần đầu nhưng nó có cảm giác u ám quá....

Chỉ có thề nói một chữ: sợ!

nguyennhi nói...

cũng hay nhưng có cái j đó hơi bùn đợi xem mấy phần sau coi sao đã

Đăng nhận xét