[Fanfic] Bí mật mong manh - Phần 4


Tựa: Bí mật mong manh
Nguyên tác: Fragile Secrecy
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: glosaeng
Dịch: Sai Yukito
Phân loại độ tuổi:  T (13+)

Tóm tắt: "Em yêu anh, Onew. Em thật lòng đó"


Phần 4 - Ta yêu nhau



Jonghyun từng gọi Jinki là một đường-ray-cảm-xúc-ngoằn-ngoèo. Cậu biết giờ đây mình không còn lựa chọn nào khác là phải đối mặt thực tế. Vì vậy, cậu cười nhạo sự trớ trêu gặp phải trong tình huống này. Jonghyun là người duy nhất từng gọi Jinki như thế mỗi khi tâm trạng của cậu trở nên khó chịu, mà không hề biết rằng mình chính là nguyên nhân gây nên điều đó.

Jinki tìm thấy một phát hiện hết sức thú vị khi cậu đang nằm trên giường tối đó, cố gắng kìm chế những tiếng cười khúc khích. Những miếng-ghép-hình-Jinki-và-Jonghyun hiện lên trong tâm trí cậu hơn một năm qua bắt đầu trở nên ăn khớp với nhau.

Đêm đó, một thứ gì đó bên trong Jinki được giải phóng. Những thành viên khác vẫn còn nhớ cái đêm trưởng nhóm của họ thực sự đánh mất “nó”. Cậu lẩm bẩm với chính mình, đi đi lại lại trong phòng ngủ, chỉ ngừng thơ thẩn khi không thể tránh cuốn sách ném vào đầu bởi một Kibum đang tức giận và ngái ngủ. Nhưng Jinki không biết mình đã đánh mất điều gì.

Không phải, giờ đây, cậu đã biết được điều đó, hoàn toàn hiểu mọi thứ một cách rõ ràng nhất.

Cảm giác ấy thật tuyệt vời.

Những tháng ngày qua, Jinki thay đổi trở thành một người cởi mở hơn, tự tin hơn. Cậu cảm thấy ngượng nghịu khi khoảng cách giữa mình và các thành viên khác được thu hẹp, khi cậu ngày càng trở nên gần gũi hơn với người khiến cậu đỏ mặt hay thậm chí khóc sưng cả mắt.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 11 có dịch cúm. Ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn trên đài phát thanh lúc tối muộn, Jinki trở về nhà, dỗ dành Taemin đang bám chặt lấy tay cậu, nức nở những lời mà khó khăn lắm mới có thể nghe được vài từ:

“... Jonghyun-hyung... không thể... hát... bệnh....”

Vì một lí do mà ngay cả Jinki cũng hoàn toàn không nhận thức được, cậu khăng khăng đòi chăm sóc Jonghyun bất cứ khi nào không có lịch làm việc; đút cho hắn ăn, hát ru hắn ngủ, và nhẹ nhàng vỗ lưng mỗi khi hắn nôn trong nhà tắm.

Thực sự không có gì ngạc nhiên khi Jinki cũng nhiễm bệnh vài ngày sau đó.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 12, lịch làm việc dày đặc khiến họ trở nên bận bịu. Thật tốt khi họ có ít thời gian và sinh nhật của Jinki sẽ trôi qua với một bữa tiệc hoặc lễ kỉ niệm nho nhỏ, cậu nghĩ.

Thế nên Jinki khá bất ngờ khi Jonghyun nắm lấy tay cậu và kéo lên sân thượng của kí túc xá đêm sinh nhật. Hắn bịt mắt cậu và hát bài hát chúc mừng. Jinki gần như đã khóc khi Jonghyun bỏ tay ra. Trước mặt cậu, một cái bàn đặt ở đó tự bao giờ, trên là một chiếc bánh nhỏ và một ngọn nến trắng duy nhất với ngọn lửa đung đưa trong gió.

“Không phải anh nghĩ rằng em sẽ quên chứ, hyung?”

Jinki nuốt những giọt nước mắt hạnh phúc khi cậu kéo Jonghyun và ôm chặt hắn.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 1, lịch quay cho chương trình Hello Baby đã bắt đầu. Cách Jonghyun hăng hái chơi với Yoogeun chỉ khiến cho sự e dè và không thoải mái của Jinki trở nên rõ ràng hơn.

“Anh nên thả lỏng hơn một chút, hyung. Em biết anh để ý, nhưng Yoogeun chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

Jinki cắn môi, nhìn xuống đống quần áo đang giặt. Tâm trạng của cậu giờ còn hỗn độn hơn chỗ nước đầy bọt xà phòng kia.

Kìm nén cảm xúc của mình liệu có dễ dàng như Jonghyun nói?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 2, họ có buổi biểu diễn tại Seoul Music Awards. Cả năm người đều tỏa sáng trên sân khấu trong đêm đó, đặc biệt là hai giọng ca chính. Tiếng hát của họ ngân vang, nổi bật trên nền trống đập thình thịch và ánh sáng chói lòa.

Jonghyun thật sự quyến rũ tối đó. Jinki đã chú ý đến điều này, và nhảy thật nhịp nhàng với tên tóc vàng. Cậu nhìn chéo sang vừa kịp lúc hắn vuốt ngón tay trên đôi môi khêu gợi.

Fantastic, Fantastic, Fantastic, Fantastic. Elastic, Elastic, Elastic, Elastic.

Jinki hoàn toàn bị mê hoặc đến nỗi quên cả hát.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 3, họ phải ra nước ngoài biểu diễn. Lần này là ở Singapore. Mặc dù chuyến đi khá vội vàng, nhưng với Jinki đây là cơ hội tốt để cậu thay đổi không khí. Thế nên, cậu có một chút luyến tiếc khi phải lên máy bay trở về nhà.

Jonghyun đã phải nép mình tránh cửa sổ máy bay rất lâu trước khi Jinki ngồi phịch xuống ghế kế bên. Thò tay vào chiếc túi lấy ra khối rubic, Jinki nghe thấy có tiếng lẩm bẩm và sức nặng đè lên phía bên phải cậu. Cậu quay đầu sang nhưng chỉ thấy mái tóc của Jonghyun. Hắn đang ngả đầu trên vai cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ Jinki.

“Ừm... Thật dễ chịu.”

Jinki nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận chắc chắn rằng trái tim mình đang ngừng đập.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 4, mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho Jonghyun. Jinki cầm theo hoa vội vã trở về nơi quay Hello Baby sau khi kết thúc buổi tập âm nhạc của mình. Jonghyun trở nên rạng rỡ hơn, nở một nụ cười tự mãn “Món quà này là tuyệt nhất! Em rất xúc động sau khi đọc tấm thiệp của anh!”. Hắn châm chọc.

Jonghyun à, chúc mừng sinh nhật em. Anh thật lòng đó. Fighting!

Jinki vẫn không nói lời nào. Cậu vẫn trong khoảng thời gian khó khăn để thể hiện cảm xúc của mình, nhưng cậu biết rằng mình đã trở nên thoải mái hơn khi ở bên Jonghyun. Chủ bữa tiệc sinh nhật mở quà và khám phá ra bốn chiếc quần lót được quấn gọn để ngay ngắn trong hộp.

Jinki đã học được cách đùa giỡn với Jonghyun.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 5, Jinki để Jonghyun chạm vào mình. Miệng hắn chu ra một cách thích thú, trong khi những ngón tay đùa giỡn phía dưới và đôi mắt nhắm chặt. Jinki không thể ngăn cản ngọn lửa đang đốt cháy mình và khuôn mặt ửng đỏ. Lúc đó, cậu nhận ra hai điều:

Thứ nhất, Jonghyun thật to lớn.(1)

Và thứ hai, hắn đang mặc đồ lót mà Jinki tặng hôm sinh nhật.

Đó chính là chất xúc tác cho ngọn lửa của Jinki.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 6, họ bận rộn cho sự trở lại của nhóm, dành hàng giờ để tập nhảy, thu âm, lên ý tưởng cho buổi concert và chụp hình quảng bá. Tất cả khiến họ trở nên kiệt sức.

Nhưng Jinki yêu tất cả các hoạt động ấy. Cậu yêu những lúc hát cùng Jonghyun, cách tiếng hát của họ hòa quyện cùng nhau. Cậu yêu cả những lúc hắn nhảy, cách hắn tự tin với từng bước chân. Và hơn tất cả, cậu yêu cách Jonghyun quan tâm đến cậu.

Và trong khi Jinki không hài lòng lắm với trang phục trong buổi concert của mình, cậu chắc chắn rằng mình sẽ yêu bất cứ nhân viên nào đã mặc cho Jonghyun chiếc áo không tay màu đen để lộ phần lớn lưng hắn.

Jinki chỉ biết trố mắt nhìn cơ bắp trên cánh tay Jonghyun.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tháng 7, trước khi phát hành Lucifer, mọi thứ bỗng thay đổi. Jonghyun đẩy Jinki dựa sát vào tường, đôi mắt rực lửa với muôn vàn câu hỏi.

Jinki trả lời những câu hỏi đó bằng đôi môi của mình, ấn sâu vào đôi môi Jonghyun.

“Ta yêu nhau” (2), một câu trả lời vang lên từ hai trái tim, hai bí mật mỏng manh bị vỡ vụn rơi xuống sàn trước khi họ quấn lấy nhau một lần nữa, nồng nhiệt như đôi môi họ vậy.

Nguy hiểm. Nhưng cũng thật đẹp. Và tình yêu đó là của họ

<< Phần 3- Phần 5 >>


Hết phần 4

0 nhận xét :

Đăng nhận xét