[Fanfic] Chia tay (oneshot + extra)

Tựa: Chia tay
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: Sai
Phân loại: PG-13 (Extra NC-17)
Cặp đôi chính: Jonghyun + Onew (SHINee)
Tôi không sở hữu Jonghyun và Onew cũng như các thành viên khác của SHINee
Tóm tắt: "Jinki à. Nếu em công khai chuyện hai đứa, liệu anh có suy nghĩ lại?"

Tặng ChickPup Fam ^^ Tặng Jongyu luôn :x


Chia tay (Phần chính)


- Jjong-ah, mình chia tay đi.
Jonghyun vẫn còn đang mải cười, xem chừng chưa nghe thấy.
- Anh không muốn thế này mãi. Anh muốn chọn con đường cho riêng mình – Jinki hạ quyết tâm.
Nụ cười trên môi Jonghyun vụt tắt. Như chưa thể tin vào tai mình, cậu cười gượng hỏi lại:
- Anh…Anh đang nói gì vậy? Chia tay là sao? Jinki à.
- Anh nói chúng ta đừng hẹn hò nữa. Hãy cứ là thành viên trong cùng một nhóm thôi.
- Sao có thể như thế được – Jonghyun nổi cáu – Nói thôi là thôi được luôn sao.
Jinki ngẩn người một hồi lâu. Jonghyun không biết giờ này anh đang nghĩ gì. Cậu đứng dậy, kéo tay Jinki:
- Anh đừng đùa kiểu đó. Chúng ta đi ăn thôi.
Jinki ngước nhìn lên. Anh không biết phải nói thế nào cho Jonghyun hiểu:
- Anh đang hết sức nghiêm túc, Jjong à. Anh không muốn cứ phải lén lút thế này. Anh cũng không muốn mình là vật cản giữa em và Sekyung.
Jonghyun thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy nghìn hai người nhắc đến chuyện này.
- Jinki-ah. Chẳng phải chúng ta đã nói quá nhiều lần rồi sao. Em với Sekyung…
- Nhưng anh cũng không muốn như thế - Jinki ngắt lời cậu – Em với Sekyung trên mặt báo, còn anh với em thì dưới mấy cái gầm cầu. Anh không chịu nổi nữa.
Jonghyun khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nhắc đến chuyên này. Bất chợt cậu không nghĩ ra lời gì để đáp trả. Cũng đúng. Chuyện của cậu với Sekyung, dù là được sắp đặt, nhưng cũng là danh chính ngôn thuận. Đằng này, cậu với Jinki…
- Jinki à. Em…
- Đừng nói nữa. Chúng ta về thôi. Mai anh còn có lịch quay CF của một cửa hàng gà rán.
Jinki đứng dậy đi trước, bỏ lại Jonghyun một mình nơi đó. Gió từ con sông thổi vào lạnh buốt.
---

Kí túc xá của SHINee hôm nay ảm đạm khác thường. Taemin nhìn Minho, Minho quay sang phía Jonghyun đang ngồi trước TV chơi game, rồi lại quay sang phía Key. Key nhún vai tỏ vẻ “mình cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra”.
Minho thì thầm vào tai Taemin. Cậu bé hiểu ý, tiến về phía Jjong.
- Hyung à. Game over từ lâu rồi kìa. Anh không định chơi bàn mới sao.
Jonghyun giật mình. Nhận ra Taemin đang nói, cậu quay lại nhìn rồi quay về phía màn hình.
- À, hyung không để ý. Em chơi không?
Jonghyun đưa tay cầm cho Taemin rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Ba người (Key, Minho, Taemin) nhìn nhau khó hiểu.
---

Tiếng bước chân tiến gần đến cửa phòng khiến Onew cuống quýt. Anh chạy vội về phía giường, leo lên và trùm chăn qua đầu.
Jonghyun mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, Jinki đã ngủ. Thở dài, Jonghyun bước những bước nhẹ nhàng đến bên cạnh. Cậu chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của anh. Thở dài thêm lần nữa, cậu không biết mình phải làm gì để anh hiểu. Tình cảm cậu dành cho Onew, có cái gì đó rất khác, mà ngay chính cậu cũng không hiểu được.
- Jinki à. Nếu em công khai chuyện hai đứa, liệu anh có suy nghĩ lại?
Đáp lại Jonghyun là những tiếng thở đều đều, mệt nhọc.
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Jonghyun cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Nếu Jinki nghe thấy, và trả lời có, liệu cậu sẽ công khai mọi chuyện? Cậu không biết mình có đủ dũng khí để làm điều đó?
Thở dài lần nữa, Jonghyun rời khỏi phòng.
---

Cho đến khi cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần, Jinki mới dám bật dậy. “Suy nghĩ lại?” – anh nằm và nhìn thẳng lên trần nhà tối om và để suy nghĩ của mình trôi miên man. Đến bây giờ anh cũng không tin được mình có thể nói ra những lời đó. Anh hiểu những gì Jonghyun đang phải chịu đựng. Sống một cuộc sống nhiều mặt, không hề là một việc dễ dàng.
Đến lượt Jinki thở dài. Ngày mai anh sẽ phải đối mặt với Jonghyun thế nào đây? Anh sẽ phải trả lời ra sao, dù anh biết mình đã vờ như không nghe thấy điều đó. Có – anh sẽ làm cho Jonghyun ngày càng khó xử, và mọi việc trở nên tồi tệ. Không – cứ im lặng như chưa nghe thấy gì, và anh sẽ nhốt mình mỗi đêm với những dằn vặt này.
Những suy nghĩ ấy khiến hai mí mắt Jinki từ từ khép lại.
---

Jonghyun tỉnh dậy và xuống phía dưới. Taemin đã đi học, Minho và Key đều có lịch hoạt động riêng. Chỉ mình Jonghyun ở kí túc xá. Mệt mỏi, cậu tự rót cho mình một ly sữa, đặt lên bàn, thả mình xuống đi-văng và bật ti vi.
“Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi để đặt hàng và được giao hàng miễn phí. Số điện thoại: không, ba, tám…”
Jonghyun ngáp dài. Mấy chương trình home shopping này có gì thú vị mà Key theo dõi thường xuyên đến thế chứ. Mới tuần trước thôi, cậu ta đã đặt mua máy chạy bộ kiểm tra sức khỏe. Hai ngày sau khi nhận được hàng và hăng hái luyện tập, Jonghyun không còn nhìn thấy cái máy đâu nữa. Có lẽ, nó đã yên vị ở một xó xỉnh nào đó trong căn nhà.
Chuyển kênh khác, là một bộ phim truyền hình ăn khách. Cậu cũng chẳng có hứng thú gì với phim ảnh. Đặt điều khiển xuống, cậu với lấy cốc sữa và uống một ngụm lớn. Tiếng nhạc báo hiệu quảng cáo khiến cậu giật mình. Sữa từ trong cốc sánh ra ngoài, rơi một vệt dài trắng xóa trên chiếc quần sooc. Chạy vội ra phía bàn ăn, Jonghyun với tay lấy hộp khăn giấy. Trở lại ghế trong trạng thái bực tức, Jonghyun vồ lấy chiếc điều khiển và bấm nút tắt.
“Quảng cáo à? Anh ấy chắc cũng đang bận bịu lắm…
Cậu nằm dài ra ghế và thiếp đi lúc nào không biết.
---

Jinki hớn hở trở về. Anh đang vui vì không những được ăn gà miễn phí, lại còn được 5 phần mang về. Lục trong túi lấy ra chiếc chìa khóa, anh đứng ngẩn người hồi lâu. Móc chìa khóa hình Snoopy mà Jonghyun tặng anh lần sinh nhật trước, lấp lánh dưới ánh nắng.
Một bàn tay vỗ vai khiến Jinki giật mình đánh vật nhỏ bé anh đang cầm trên tay:
- Hyung, làm gì mà anh đừng ngoài này thế.
Jinki quay lại, Taemin đi học đã về.
- À, anh đang mải nghĩ mấy chuyện linh tinh. Taemin, em mở cửa trước đi, anh ra xe lấy đồ - Jinki nhớ ra sáng nay Jonghyun không có lịch làm việc.
Cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa cho vào túi, Jinki bước về phía khu để xe.
Taemin lắc đầu – “Chẳng hiểu hai người này có chuyện gì nữa”.
…Xoay tay cầm, Taemin đẩy cửa bước vào. Trong nhà chỉ có duy nhất tiếng ngáy của Jonghyun. Nhẹ nhàng bước lên tầng hai, cậu bé cố gắng không gây ra tiếng động nào.
Jinki vào sau, với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Đặt tất cả xuống bàn ăn, Jinki gọi với mà không để ý Jonghyun đang ngủ đằng sau đi-văng:
- Taeminie, em ra siêu thị mua chút đồ uống được không.
- Em xuống ngay đây, hyung.
Tiếng ồn làm Jonghyun thức giấc. Cậu ngáp dài, cố nghểnh cổ lên xem ai vừa về. Nghe thấy tiếng loạt soạt, Jinki quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không biết phải nói gì hay làm gì.
Tiếng bước chân đi xuống phá vỡ sự im lăng. Jinki quay về phía bàn, giả vờ như đang bận bịu xếp lại đống đồ mới mang về. Jonghyun thì nằm xuống, vờ như mình vẫn còn ngủ.
- Hyung uống gì? – Taemin lấy trong tủ lạnh ra bịch sữa, rót vào chiếc cốc nhỏ của mình.
- Anh uống cola.
- Ừm. Minho hyung cũng uống cola rồi. Còn Key và Jonghyun huyng thì sao nhỉ.
- Key chắc uống nước cam thôi. Còn Jonghyun thì…
Jinki ngập ngừng. Không phải anh không biết Jonghyun thích uống gì. Chỉ là… nói ra có chút ngại ngùng.
Taemin nhìn Jinki dò xét.
- Ừm. Hyung cũng không rõ. Em cứ mua đại cái gì cũng được.
Jonghyun không thể nằm im được nữa, bật dậy lên tiếng:
- Gì mà “cái gì cũng được” chứ. Chẳng lẽ anh không nhớ em thích uống gì thật sao.
Jinki nhìn sang chỗ khác, tránh để Taemin nhìn thấy mặt mình đang nóng bừng.
- Ừm, thì…Taeminie, em đi mua đồ đi.
- Nhưng mà hyung, em chưa uống xong…
- Chút về uống tiếp. Bỏ nó vào trong tủ lạnh ấy – Jinki nói giọng nhỏ dần.
---

Trong nhà giờ chỉ còn lại Jonghyun và Jinki. Hai người lặng im, không ai muốn mở lời trước. Tiếng giấy bóng sột soạt, Jinki hết mở ra rồi lại buộc mấy chiếc túi vào.
- Hyung à. Em có điều muốn nói.
Jinki im lặng.
- Hyung à. Nếu em…
- Anh biết rồi – Jinki cắt lời – Nếu em làm vậy, anh sẽ suy nghĩ lại.
Jonghyun cũng chỉ chờ có câu nói này.
- Thật chứ. Vậy thì ngay ngày mai, à không, ngay chiều nay em sẽ đi gặp hyung quản lí. Dù có chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ cố gắng cho bằng được.
Jinki lại im lặng. Anh đã nghĩ ngay từ lúc trên đường về. Anh sẽ trả lời có. Nhưng, theo cách của riêng mình.
- Ừm. Vậy Jonghyun cứ cố gắng đi. Anh lên phòng trước.
- Chờ đã. – Jonghyun bật dậy – Không phải vừa rồi anh đã đồng ý, sao giờ vẫn còn lạnh nhạt vậy.
- Anh chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại thôi.
- Hyung, đừng có lật lọng thế. Để em giúp anh suy nghĩ lại…
Jonghyun chạy đến, nắm tay Jinki kéo lên phòng. Anh cố giằng ra, không ngừng quát nạt:
- Này, này… Đừng có… Em làm cái quái…
Jinki không thể nói hết câu. Anh bị Jonghyun lôi đi mà không thèm nghe lấy một lời.
---

Taemin gặp Minho và Key ngay trước cửa kí túc xá. Sau khi nghe Taemin kể lại, Minho và Key nhìn nhau cười lớn. Taemin ngây người, không biết hai người đang cười gì.
- Thêm vài tuổi nữa em sẽ biết thôi.
Minho ôm eo Taemin bước vào nhà. Key thì làm bộ mặt “sớm muộn gì hai người cũng giống họ thôi” và bước vào theo.
Ở tầng dưới, ba người tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Key nói với lên:
- Hai người có muốn ăn không đấy?
Jonghyun và Jinki không buồn trả lời. Họ còn đang mải giải quyết chuyện cá nhân.
Minho thêm lời:
- Jonghyun hyung. Đừng có mạnh bạo quá, kẻo bóng đèn dưới này vỡ hết đó.
Hai bạn 91 cười sặc sụa. Chỉ riêng mình Taemin ngẩn ngơ nhìn. Key liền châm chọc:
- Minho à. Làm hành động thực tế cho em ấy hiểu đi.
Minho đỏ mặt, cầm vội chiếc đùi gà nhét vào miệng Key.
- Im đi. Taemin của tôi chưa biết gì. Cậu đừng có bậy bạ.
Taemin lại càng ngơ ngác, quay sang hết nhìn Minho lại đến Key.
- Taemin à, đừng nghe Key nói. Chuyện đó sau này em sẽ biết.
Minho quay sang phía Taemin, xé một miếng thịt gà và đút cho cậu bé. Cậu bé ngượng ngùng, cúi xuống chăm chú ăn. Minho mỉm cười.
- Ya! Hai người thích thì lên gác đi – Key càu nhàu.
- Cậu không thích thì lên gác đi – Minho đáp trả.
- Lên để xem hai người họ “làm hòa” thế nào à. Tôi đủ kinh nghiệm rồi.
- Vậy thì lo ăn đi…
Cứ thế, tiếng cười nói, cãi lộn còn kéo dài đến hết buổi trưa.

Bed story: Mediafire
Thành viên nhà Jongyu pm A để lấy pass download ^^

16 nhận xét :

Unknown nói...

Em nói ngắn gọn thôi nhé ="=

Cái lí do kéo hai đứa chia tay chưa đủ hợp lí. Chả lẽ yêu đương mà hời hợt thế thôi à? Mà cứ miễn cưỡng cho cái lí do đó hợp lí, thì cách diễn tả cũng không cho thấy thằng bé phải dằn vặt, đau khổ, phân vân, cắn rứt, blah blah blah etc. như nào.


"Móc chìa khóa hình Snoopy mà Jonghyun tặng cậu lần sinh nhật trước, lấp lánh dưới ánh nắng. "

~> Bị loạn ngôn. Vừa câu trước gọi nó là "anh" xong ="=


Nhiều khi anh diễn đạt những hành động liên tiếp, nhiều từ ngữ quá thành ra bị rối rắm, ví dụ dư lài "Sữa từ trong cốc sánh ra ngoài, rơi một vệt dài trắng xóa trên chiếc quần sooc. Chạy vội ra phía bàn ăn, Jonghyun với tay lấy hộp khăn giấy. Trở lại ghế trong trạng thái bực tức, Jonghyun vồ lấy chiếc điều khiển và bấm nút tắt."

Nói chung trừ những điều trên thì anh Sai viết khá ổn. Đặc biệt em thích ở chỗ k có mấy lỗi type cả lỗi chính tả =)). Fic nhẹ nhàng, k nhiều kịch tính làm readers thót tim, cũng không quá lan man. Ngắn gọn vừa đủ, đặc biệt vs 1 đứa ghét viết dài như em =)).

Lần sau cứ thế phát huy :x

Nặc danh nói...

Extra đi anhhhhhhh

J nói...

@Cua: Ặc ặc. Hôm qua Cọ có nói vụ anh-cậu, đã soát 1 lần rồi mà vẫn sót.
Đúng là cái đoạn chia tay -> làm lành ngắn quá. Cơ mà anh không muốn Ngơ của anh đau khổ đâu (ngụy biện đấy :">)
Thật ra thì ban đầu anh định để Ngơ giả vờ chia tay (vào ngày mùng 1/4, tạo thành cái cớ để Jonghyun trừng phạt :"> -> Bed story). Cơ mà chả biết trong lúc viết thế nào lại phát triển theo hướng này ^^
Anyway, đây là fic đầu tay của A :D
Cảm ơn Cua nhá :x

J nói...

@hayashiyukiko: Anh chả biết là ai nữa, cơ mà A sẽ post sớm :D
Mấy đứa này, chỉ 18+ là nhanh :))

Unknown nói...

*Đớp hớt* Hayashiyukiko là Níp đới :-j
Mà anh Sai có biết Níp là ai k nhỉ =))

Pê ẹt: Em Cua sẽ k đọc ếch tra nờ xê T_T

J nói...

@Cua: A có nghe tên, mà A chưa nói chuyện bao giờ :D
Cái NC-17 là theo yêu cầu của Trang cờ dờ thôi. Ai đọc thì đọc :D

Nặc danh nói...

Mệ, Cua em mà ko đọc Nờ cê sao =))

anh Sai, cho em cái passss <3 em sẽ đọc vì em là Níp Nờ Cê =))

J nói...

@Níp: A không có nick yahoo E, nên E pm nick yahoo A nhé? >>> saiyukito <<< Hoặc không thì ném mail đây A send qua cũng được.

Unknown nói...

Sao Níp lại nghĩ em bị ám ảnh bởi NC như Níp nhờ =))
Btw, hãy chỉ em cách dùng wordpress đi :((

Trangcd nói...

Anh Sai kinh tởm. Anh Sai dở hơi.
Em hỏi thật anh đã làm cái này bh chưa?????
Em k tin là chưa đâu.
Huuhu
Sao lại chỉ có thế thôi. Anh biết là em Trang.cờ.dờ đang “kiêng NC” mà vẫn đọc fic của anh k??? làm tốn mất mấy nghìn đt của e vs bn calo mà đk có miêu tả 3. Thế thôi ak?????

Cơ bản e k thích cái lí do ở trên bằng cái hành động ở dưới nên em sẽ chỉ com cái ở dưới thôi nhá.

Em muốn viết bed story nữa, chi tiết hơn.

Em k biết đâu JY có mỗi cái này là tiếng việt NC hay sao ý mà cũng k có nhiều. Anh đi xem nhà khác đi mà. Viết thêm đi. Em bảo Bi viết NC nhưng Bi ứ viết. Anh viết đi mà đi đi nhá

Em k biết. Em bị ghét anh vì anh viết fic hay hơn e. Kệ anh k viết thêm NC có vụ off nào e cũng k báo cho anh nhớ đấy.

¬¬¬______ Trang.cờ.dờ____________

J nói...

@Trang cờ dờ: Sao cô biết là anh đã làm hay chưa.
Với lại cách nhìn của A với của các cô về chuyện này khác nhau chứ. Làm sao mà viết được '___'
Mà cô cứ thử viết đi, viết được vài từ là ngượng chín cả mặt rồi, viết sao được nữa.
Hãy để khi nào A có hứng NC đã nhé.

Trangcd nói...

anh cứ đi với ss Đan đi là có hứng Nờ Cê ngay ý mà. Em là em thích anh chị lắm đấy. Anh lại còn xin nick của ss Đan cụa em nữa chứa. Thôi mong 2 ng cứ thế nhá. Yêu chết đi đk

J nói...

@Trang cờ dờ: Anh xin nick Đan là để bàn về vụ SN Nô nhá. *đá*

Pooh98 nói...

chị ơi cho em pass extra đc ko ạ

jimmy nói...

Ss cho em xin pass extra đc hok ạ?

Nặc danh nói...

fic đáng yêu quá au ơi ㅜㅜ cho em xin pass extra được ko ạ ^+^

Đăng nhận xét