[Fanfic] Vì em nhớ anh(2 shots)

Tựa: Vì em nhớ anh
Nguyên tác: Because i missed you
Thể loại: Fanfic người thật
Tác giả: quasimodosunday
Dịch: Sai Yukito
Phân loại: PG-13
Độ dài: 2 phần
Cặp đôi chính: Jonghyun + Onew (SHINee)

Tôi không sở hữu SHINee hoặc bất cứ thành viên nào khác của SME.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (2/2)
Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành (2/2)

Tóm tắt: Jinki hay Sekyung? Đó là sự lựa chọn của Jonghyun.

 Phần 1:

Jinki và Onew là hai con người khác nhau.

Onew thông minh, còn Jinki thì ngốc nghếch.

Onew vụng về, nhưng Jinki lại cẩn thận.

Onew ghét ái tình, Jinki lại đang yêu.

Jinki đang yêu một người con trai tên Kim Jonghyun.


Trong đêm Seoul giá lạnh, không gì có thể sưởi ấm Lee Jinki. Anh đang đi tìm vòng tay giúp mình có một giấc ngủ ấm áp.

Thường thì, giờ này Jinki đang nằm cạnh Jonghyun. Nhưng ngay lúc này đây, anh không thấy người mình yêu ở đâu dù đã tìm khắp mọi nơi.

Có thể cậu ấy đang bận với lịch làm việc nào đó, Jinki nghĩ.

Nhưng trái tim anh mách bảo rằng mình đã nhầm. Jonghyun đang ở cùng với Sekyung.

Mình nhớ lúc cậu ấy nói mãi mãi.

Chính thế. Jonghyun muốn Jinki và mình yêu nhau giống như Edward và Bella.

Nếu Jinki không yêu Jonghyun, có lẽ sẽ tốt hơn. Có thể anh sẽ yêu một người nào đó khác.

Jinki ước rằng mình mãi là Onew, một Onew chán ghét tình ái, không phải là một Jinki với sự lãng mạn vô vọng. Onew mới là người được tất cả yêu mến, khao khát, không phải Jinki.

Có lẽ nếu đó không phải là Jonghyun, chắc anh đã không phải run rẩy trên giường thế này.

Jinki và Jonghyun giờ là quá khứ, Onew và Jonghyun là bạn, còn Sekyung và Jonghyun là một đôi.

Dẫu vậy, vẫn luôn tồn tại một câu hỏi: Jonghyun yêu ai?

Là Jinki, Onew hay Sekyung?


Phần 2:

“Onew-hyung~”. Jinki cau mày. Vì lúc này anh không phải Onew, và vì đó là Jonghyun. “Em về rồi đây.”

Jinki giả vờ ngủ để tránh mặt Jonghyun, cùng với đôi mắt cún con long lanh và sự thơ ngây của cậu ấy. Nhưng cả hai đều biết rằng Jonghyun không hề ngây thơ như vẻ ngoài.

Đó là con người ngây thơ đã nói dối không biết bao nhiêu lần.

Jonghyun mở cửa phòng ngủ một cách nhẹ nhàng, sợ mình đánh thức Jinki. Bạn thấy đó, cậu ấy vẫn quan tâm đến người kia, dù có chuyện gì xảy ra – đó là một lời hứa.

Cậu quan sát người đang nằm ngủ kia và nhận ra rằng, hơn tất cả, anh ấy thật đẹp. Sekyung không thể nào so sánh cùng. Cô ấy không biết hát, không biết nhảy, thậm chí không dịu dàng bằng. Sekyung có nét giống Jinki, và Jonghyun nhớ anh ấy mỗi khi anh phải ra ngoài hoặc có lịch làm việc.

Đó là Jinki mà cậu khao khát, thương yêu và là người mà cậu cần. Onew, trưởng nhóm, là một người bạn, người song ca cùng cậu. Sekyung... Jinki của cậu ấy.

Jonghyun không nhớ rõ từ bao giờ mình bắt đầu hẹn hò với Sekyung, người phụ nữ cậu không thể không quan tâm. Nhưng Sekyung giống Jinki, và Jinki là tất cả với cậu.

Sau khi để lại nụ hôn dịu dàng thật lâu trên trán Jinki, Jonghyun sải bước đi vào phòng khách, không quên thì thầm “Mơ những giấc mơ đẹp nhé, Jinki”

Jinki nghe thấy, càng cảm thấy đau đớn hơn vì những lời mật ngọt vừa rồi, mặc dù có thể cậu ấy không có ý đó. (Cậu ấy nói bằng cả trái tim còn gì, chỉ tại Jinki ngốc nghếch).

Nụ hôn vẫn còn vương lại trên trán Jinki. Anh muốn, không phải, là cần vòng tay Jonghyun, ôm anh vào lòng và gọi anh một tiếng “đồ ngốc”.

Anh khao khát Jonghyun, mùi hương của cậu ấy, giọng nói và tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Thế nên, anh bật dậy, ra khỏi giường và đi vào phòng khách.

“Jinki”, Jonghyun gọi từ phía bàn ăn. Cậu đang ngồi gặm một quả táo “Anh dậy rồi sao?”.

Jinki chỉ muốn siết chặt lấy cậu ấy. “Ừ”. Anh trả lời, thả mình xuống ghế và bật ti vi.

Jonghyun đến ngồi cạnh anh và Jinki tự động ngả đầu lên vai cậu ấy, nhắm mắt tận hưởng một giấc ngủ sâu anh đã mong đợi cả đêm.

Sẽ không sao nếu Jonghyun rời bỏ mình, ít nhất thì chúng ta đã từng yêu, Jinki nghĩ.

Jonghyun mỉm cười, người đẹp đang ngủ trong vòng tay cậu. Nhưng nó cũng nhắc cậu nhớ rằng mình đã lừa dối, hẹn hò sau lưng Jinki.

Mình không xứng với Jinki, cậu biết điều đó. Cả hai đều biết.

Những suy nghĩ ấy đã mang Jonghyun đến với Sekyung. Nhưng cũng chính lời nói của Jinki đã kéo cậu quay trở lại. “Em là duy nhất đối với anh”

Jinki là sự lựa chọn của cậu ấy, người duy nhất cậu thương yêu. Onew, một người bạn, người đã giới thiệu cậu với Jinki. Sekyung, không là gì cả, người mà cậu tìm đến mỗi khi nhớ Jinki.

Hết

0 nhận xét :

Đăng nhận xét